top

[1] [lamwebsite] [slider-top-big] [Tin]
You are here: Home / TỰ TẠO ĐỘNG LỰC ĐỂ CÓ MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG

TỰ TẠO ĐỘNG LỰC ĐỂ CÓ MỘT NĂM MỚI THÀNH CÔNG

| No comment


Hình này mình chụp trong tiệc cuối năm báo chí ngày 31/12. Lúc kết thúc chương trình, ông Ngô Bá Lục có gọi mình lại nói "Ông thấy trợ lý của mày đến bây giờ đã tiến bộ rất nhiều. Ngày xưa đúng một thằng cơ bắp lực điền chỉ biết làm việc chân tay. Bây giờ đi đứng ăn nói tốt, take-care (chăm sóc) các công các cụ nhiệt tình, chân thành. Nói chung là ông thấy mày dạy dỗ đào tạo được. Ông khen thật lòng".

Nói chung là, cả thầy lẫn tớ đều nở mày nở mặt. Nhưng để có được thành quả như vậy, nào ai biết mình đã trải qua những ngày tháng khó khăn đến chừng nào.

Mình tự hào đã từng tham gia khoá học về quản lý nhân sự với giáo sư Phần Lan; học về quản trị và lãnh đạo của những trường danh tiếng, thế mà làm việc với bạn Khánh nhiều lúc tưởng như phải buông xuôi. Vì thấy bản thân đã cố gắng hết sức, áp dụng đủ chiến thuật; khen có, chê có, nhẹ nhàng tình cảm có, chửi bới có, thưởng phạt đều có cả. Vậy mà vẫn có thời điểm đồng chí ấy khiến mình cảm giác như kiểu "thầy thuốc trả về", không thể đào tạo nổi.

Có một bữa trong Sài Gòn, mình thậm chí còn phải gọi điện cho chị Thao Lien Thi Thu - giám đốc nhân sự ở công ty cũ để nhờ tư vấn, nhưng chuyên gia cũng bó tay luôn!

Rồi qua những cuộc nói chuyện, mình phát hiện ra một điều. Đó là, đồng chí Triệu Gia Khánh bị thiếu một thứ vô cùng quan trọng: thiếu động lực để thành công! Đó là căn nguyên khiến cho nhiều lần, bạn ấy nói những câu làm mình "choáng váng". Thí dụ như:

- Em dễ lắm, chẳng đòi hỏi gì.

- Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít.

- Cuộc sống đơn giản, thế nào cũng được

Ngày trước, khi bị đe phạt, câu nói thường trực của đồng chí này là "tuỳ anh quyết định". Mỗi lúc bị mình gào thét than phiền là thái độ như vậy sao làm việc được, thì đồng chí ấy sẽ nói "vậy thì em xin nghỉ". Rồi khi công việc trùng đúng lịch hẹn đi chơi tụ tập, là đồng chí ấy tỉnh bơ xin nghỉ. Mình mới bảo là trời ơi, sao lớn đầu từng này mà chẳng biết lo lắng cho tương lai gì hết, sao kỳ cục vậy?

Mãi về sau, mình nhận thấy, cuộc sống của bạn Khánh khác xa mình. Ngày trước, mình phải học sáng học tối, làm ngày làm đêm, vì không học không làm là chết đói vì không có đồ ăn, phải ra đường ở vì không có tiền trả tiền nhà.

Ra chợ trời ngồi bán hàng cho mẹ, mình bị công an đuổi rượt té dập mặt xuống đường. Biết bao nhiêu lần đạp xe ra giữa trưa, thấy mẹ đội nón lá ngồi hứng nắng. Biết bao nhiêu lần đạp xe ra buổi chiều thấy mẹ khoác tấm ny-lông ngồi trốn mưa ở dưới mái hiên. Biết bao nhiêu lần chứng kiến tầm 6h chiều, "chủ nhà" nơi mẹ ngồi bán hàng đuổi đi không được đã "dắt chó ra đi đái", tưới nước "chăm sóc" 3 cái cây cao một gang tay bằng cách... dội 3 chậu nước từ ban công dội xuống.

Những lần như vậy mình thấy vừa buồn, vừa tủi, vừa nhục vừa thương mẹ. Và chính những điều đó tạo cho mình động lực để phấn đấu vươn lên bằng mọi giá. Mình đâu có thể chỉ nghĩ cho mình, mà còn phải sống cho nhiều người khác.

Trợ lý của mình thì không như thế. Tuy cuộc sống cũng thuộc dạng "khó khăn" nhưng nếu bạn ấy không đi làm thì cũng không chết được. Bạn ấy vẫn có cơm ăn ngày 2 bữa, vẫn có nhà ở khang trang, vẫn có xe honda chạy đi chơi, vẫn có điện thoại để xài. Đó là điều hay nhưng cũng lại là điều dở. Nó tạo ra cho con người ta sự trì trệ, ngăn cản mọi nỗ lực và bào mòn quyết tâm.

Mình thay đổi chiến thuật, hỏi Khánh em sống sao cũng được còn bố mẹ thì sẽ thế nào? Bây giờ 21, 22 tuổi đầu rồi mà chưa báo hiếu gì được cho cha mẹ có thấy nhục không? Bố mẹ người ta được đi đây đi đó ăn chơi khắp mọi nơi, bố mẹ em vẫn phải vất vả kiếm tiền có đáng thương không? Cuộc sống thì đơn giản thật, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng nếu có điều gì bất trắc không may ập xuống thì sẽ giải quyết thế nào?

Mưa dầm thấm đất, dần dần đồng chí ấy đã bắt đầu hiểu ra và hình thành động lực. Nhưng quan sát mãi, cũng mới chỉ "nhìn ra" 2 thứ để phấn đấu lo cho cha mẹ. Khi này mình bảo, em dốt lắm, trên đời này không có ông bố bà mẹ nào tự nhiên chạy đến kêu than với con cái cả. Phải tự mình tìm hiểu đi.

Em có biết bố em đi dép số bao nhiêu? Xỏ chân vào đấy mới biết nó mềm hay cứng. Đi thử 500m mới biết có bị đau chân hay không? Tự tay phơi áo phơi quần cho mẹ mới biết có cái nào sờn rách. Tự mang xe đạp của mẹ ra đi chợ mới biết phanh nó có ăn không, xích nó đã gião hay chưa. Tích cực nấu nướng mới biết cái bếp gas có lên đều lửa, cái nồi cái chảo có bị xộc xệch hay không. Đừng ngồi nghĩ nữa. Tự tạo động lực vì bản thân không được thì tạo động lực vì cha mẹ. Cái động lực ấy đủ lớn thì sẽ hình thành sự quyết tâm, mà khi có quyết tâm rồi thì thành công sẽ tới.

Như vậy, có hiếu với ông bà, quan tâm chăm sóc yêu thương cha mẹ đâu phải chỉ để làm một người con có hiếu? Đó còn là một trong những điều kiện tiên quyết để tạo ra động lực khiến cho sự thành công tới nhanh hơn. Một cách rất rõ ràng và hiệu quả.

Ngày hôm nay, nhân dịp nghỉ Tết, là thời khắc hạnh phúc sum vầy, cũng là cơ hội để các bạn về tụ họp với gia đình, mình xin phép được công bố chương trình "Học bổng yêu thương" như một món quà ý nghĩa dành tặng cho các bạn. Để nhận học bổng này, các bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

1- Gọi điện về cho bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ tuỳ điều kiện, để thăm hỏi họ và thu âm lại, gửi về địa chỉ long@nguyenngoclong.com với tiêu đề "Đăng ký Học bổng ZeroME". Nếu trong phần nói chuyện của bạn có câu "con yêu bố mẹ rất nhiều", bạn sẽ nhận được học bổng trị giá 2.000.000đ nếu đang đi làm, và nhận học bổng trị giá 2.500.000đ nếu là sinh viên.

2- Nhờ người quay một đoạn clip bạn ôm bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ tuỳ điều kiện để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến họ và gửi clip về địa chỉ long@nguyenngoclong.com với tiêu đề "Đăng ký Học bổng ZeroME". Nếu trong phần chúc của bạn có câu "con yêu bố mẹ rất nhiều", bạn sẽ được nhận học bổng trị giá 2.500.000đ nếu đang đi làm và nhận học bổng trị giá 2.800.000đ nếu là sinh viên.

Các phần học bổng này do Truyền thông Trăng Đen và BTV Ngoc Trinh Duong của VTV trao tặng, được trừ trực tiếp vào chi phí tham dự "Offline ZeroME - Truyền thông 0đ" ở Sài Gòn (http://goo.gl/umd0PT) diễn ra lúc 1.30pm ở Hội trường báo Người Lao Động. Chi phí tham dự bình thường là 3.000.000đ/người.

Xin hãy share bài viết này cho những người bạn đang tìm kiếm sự thành công trong năm mới, và cho cả những người đam mê với truyền thông. Mến chúc các bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, bình an, yêu thương và tràn ngập niềm vui.

>>> ĐỌC THÊM:

+ NẾU MUỐN THÀNH CÔNG, HÃY HỌC CÁCH SỐNG CÙNG THẤT BẠI - http://goo.gl/bex1YV

+ HÃY CÁM ƠN NHỮNG THÁNG NGÀY RÉT BUỐT - http://goo.gl/tVj07g

+ AI CŨNG CHỈ CÓ MỘT MẸ CHA - http://goo.gl/12Fs2S

+ ANH HÙNG... KHÔNG BÀN PHÍM - http://goo.gl/lQrhnP

lastest post

[1] [lamwebsite] [recent] [Bài mới]