top

[1] [lamwebsite] [slider-top-big] [Tin]
You are here: Home / LÀM SAO TA THANH THẢN TÂM HỒN, XUÔI ĐÔI TAY ĐI GIỮA HỪNG ĐÔNG?

LÀM SAO TA THANH THẢN TÂM HỒN, XUÔI ĐÔI TAY ĐI GIỮA HỪNG ĐÔNG?

| No comment
Hôm nay, 18/5 là sinh nhật bố. Năm nay bố ốm, nên chẳng tổ chức gì. Mình mang thuốc của chị Huynh Thi Anh Duong xuống thuyết phục bố uống vì "thuốc nam ít tác dụng phụ và đỡ mệt hơn thuốc tây nhiều". Nói một hồi bố cũng chịu uống làm mình thở phào nhẹ nhõm!
Rồi lại tỉ tê năn nỉ ngày mốt bố chịu khó để con đưa đi xét nghiệm đàm. Nếu được, sẽ đỡ phải ăn riêng. Bố suy nghĩ một hồi, mình nói thêm một chặp, cuối cùng cũng xong lịch hẹn ngày 20 tới.
Những việc tưởng như đơn giản mà thực ra khó đến vô cùng tận. Khó đến độ, mình đã từng nói với chị Maria Phuong là EM BÓ TAY, EM KHÔNG THỂ khi hai chị em bàn cách đưa bố đi bệnh viện từ cách đây mấy tháng. Những việc khó đến độ khi chị Hang Mai hỏi "tại sao ông không chịu ăn gạo nứt? Chỉ cần biết lý do thì có cách để mà điều chỉnh?".
Mình bảo "Em không biết. Và em sẽ không bao giờ biết. Không ăn đơn giản là không ăn, bố em không cần lý do gì".
"Em hỏi dò ông thử".
"Tất nhiên là em không dám hỏi. Vì em hỏi sẽ bị chửi ngay".
Trong gia đình, mình là đứa bị ghét nhất. Đơn giản vì "không hợp". Mà không hợp, bắt nguồn từ nhiều câu chuyện sâu xa khác nữa.
Hồi nhỏ, bố từng chỉ mặt mình và nói "Cái loại như mày lớn lên chỉ đi hót rác và bốc cứt ăn". Lớn chút thì là "Tao đéo coi mày là con". Lớn hơn chút nữa, khi mình bảo "Bố đừng uống rượu rồi đập phá nhà cửa nữa con bị bệnh tim, con không chịu nổi đâu". Bố lạnh lùng tuyên bố "Mày chết cũng kệ mẹ mày, tao đéo quan tâm".
Biết bao nhiêu ngày tháng, cứ nhìn thấy điện thoại báo hai chữ "Bố" là mình chuẩn bị tinh thần nghe chửi. Với bất cứ chuyện gì, do bất cứ ai đó gây ra, hoặc không cần một lý do gì cả, chỉ là say rồi cần người nghe chửi.
Thế nhưng khi bố thấy trong người quá mệt, thì một một hai hai đòi "gọi thằng Long về đưa bố đi bệnh viện".
Tất nhiên, chỉ những người bạn thực sự thân thiết từ hồi còn ở Hải Phòng như Bem Thành Đoàn mới biết và mới hiểu mình sợ bố đến mức độ thế nào. Sợ đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy run rẩy cả người. Ngồi chung một chỗ không dám mở miệng nói câu gì, vì nói gì cũng thành ra hỗn láo và ăn chửi.
Thế nên khi có bất đề nghị nào kiểu như "Hỏi bố em đi", "Nói bố em đi"... là mình mặc định câu trả lời luôn là EM KHÔNG THỂ.
Cho đến khi ở vào hoàn cảnh không thể nào không thể, thì mình mới thấy là thực ra MÌNH CÓ THỂ. Có-thể cả những việc tưởng như Không-thể-nào-có-thể như lúc mẹ gọi điện hốt hoảng bảo là "bố con bị làm sao đấy, ở trên bệnh viện không sao, vừa về nhà một hai hôm đã đùng đùng quăng bát cơm ra sân bảo mẹ là tại sao chúng mày bắt tao phải ăn riêng... con xuống ngay đi, mẹ sợ lắm".
Vâng, thì con sẽ chạy xuống ngay đây. Dù suốt cả quãng đường đi xuống, con vẫn tự nghĩ là "trời ơi, nhưng làm sao con có thể...".
***
Có những câu chuyện mà bạn không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Đó là câu mình rất muốn nói với nhiều bạn theo dõi facebook của mình. Những người có đôi lần đã vào inbox tâm sự với mình rằng "tôi rất muốn hàn gắn tình cảm cha con, nhưng mối quan hệ của tôi và ba tôi rất tệ, không được thuận lợi như Long...".
Vì lẽ đó, biết bao nhiêu lần mình trăn trở và suy ngẫm mãi. Rằng việc giấu nhẹm đi những bi kịch của bản thân là điều không phải, nhưng để dũng cảm nói ra tất cả những đau khổ mà mình muốn quên đi lại là việc thực sự chẳng dễ dàng.
Để viết ra được những dòng này, mình đã trăn trở và suy ngẫm mãi. Cứ để mặc các bạn tự cho rằng mình sung sướng hơn các bạn, nên làm được những việc mà các bạn cho là không thể. Hay nói với các bạn một điều rằng, dù hoàn cảnh có bi đát đến thế nào chăng nữa, thì hãy tin rằng sau cùng, tình cảm ruột thịt vẫn là thứ không ai có thể chối bỏ được đâu.
* * *
Khi ba mình bị bệnh, mình có thêm nhiều người bạn mới. Những người mà trước đó mình chẳng biết họ là ai, và chưa từng quan tâm đến sự hiện diện của họ trong facebook của mình. Những người-xa-lạ sẵn sàng nhiệt tình tư vấn, kết nối y bác sĩ, tặng thuốc, tặng quà, tặng luôn cả những câu chuyện tình cảm nhiều day dứt và hối tiếc khiến mình phải nhìn lại bản thân, và trả lời câu hỏi: nếu không phải bây giờ, thì sẽ là bao giờ, liệu thời gian có chờ đợi mình đến lúc đũ dũng cảm để hàn gắn những mối quan hệ bị rạn nứt hay không?
Đó thực sự là những món quà vô giá, đến mức mình không biết phải làm sao để báo đáp bây giờ? Thế nên mình đồng cảm lắm với câu hát rằng: "Nếu chỉ còn một ngày để sống,làm sao ta trả ơn cuộc đời 
Làm sao ta đền đáp bao người,nâng ta lên qua bước đời chênh vênh?".
Uh thì món nợ ân tình là món nợ không thể nào trả được. Thế nên mình quyết định chia sẻ một phần khó khăn mà mình đã phải trải qua, với hy vọng sẽ giúp được cho ai đó có thêm động lực.
Nếu bạn có những vấn đề khó khăn trong việc hàn gắn quan hệ gia đình, thì hãy nhớ rằng mình cũng có. Vậy nên, nếu mình làm được, thì không có lý do gì bạn lại không làm được. Bạn phải dũng cảm lên và tự động viên rằng MÌNH CÓ THỂ. Sau đó, hãy làm ngay những việc BẠN CHƯA TỪNG LÀM để đạt được những kết quả BẠN CHƯA TỪNG CÓ.
Phải hành động ngay trước khi quá muộn. Vì thời gian không chờ đợi bạn đâu. Bạn có khi nào suy nghĩ về câu hỏi: "Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông?".
Liệu còn câu trả lời nào khác ngoài việc nói yêu thương cha mẹ thật nhiều và quan tâm chăm sóc họ ngay khi còn có thể, phải không?
>>> ĐỌC THÊM
+ Bệnh tim - http://goo.gl/MzvwVK
+ Ai cũng chỉ có một mẹ cha - http://goo.gl/TsUfjx
+ Có cha mẹ mới có mình - http://goo.gl/olTY5O
https://www.facebook.com/nguyenngoclong1983/posts/494622674023160:0

lastest post

[1] [lamwebsite] [recent] [Bài mới]